Trang chủ » 3 lần làm mẹ, vạn lần quặn đau

3 lần làm mẹ, vạn lần quặn đau

(Ngày đăng: 24-06-2015 10:54:35)
icon facebook   icon google plus  
“Sinh con ra mà không lo được cho con đấy là tội của bố mẹ. Con cái lại đều bệnh nên vợ chồng tôi tôi xót lắm rồi lại hận bản thân mình không lo nổi tiền chữa trị cho con”- Người mẹ khốn khổ nấc lên từng tiếng khi nhắc đến 3 đứa con


Trở về làng quê nghèo thuộc đội 3, Quần Liêu, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định chúng tôi không khỏi xót xa khi nghe câu chuyện đầy bất hạnh của gia đình anh Vũ Văn Bình và chị Bùi Thị Lan. Hai vợ chồng hiền lành như hạt lúa củ khoai ấy nhưng cuộc đời lại lắm những truân chuyên khổ ải. Lấy nhau đến mảnh đất cắm dùi cũng không có nhưng nhờ sự chịu thương chịu khó nên hai vợ chồng cũng được sống những ngày hạnh phúc. Và trong mái ấm còn đầy rẫy những nỗi lo “cơm bữa nay có, mai không” ấy anh chị vẫn được hưởng niềm hạnh phúc ngập tràn khi lên chức bố mẹ bởi sự ra đời của bé Vũ Văn Minh vào năm 2001.

Gia cảnh ngặt nghèo của chị Lan khi nuôi 3 con bệnh hiểm nghèo

“Ở thôn quê, nghèo khó cũng quen rồi nên tôi không thấy hề hấn gì cả. Chỉ đến khi con ốm đi viện thì cả nhà mới tá hỏa lên chạy vạy tiền khắp nơi” – Đôi mắt buồn sâu thăm thẳm chị Lan tâm sự về những tháng ngày phải đưa con đi chữa trị bởi Minh bị di chứng viêm não Nhật Bản ngay từ khi mới lọt lòng mẹ. Sinh ra được 7 tiếng đồng hồ em đã bị co giật tím tái hết người nên phải cấp cứu ngay. Người mẹ lúc đó còn đang đuối sức bởi lần vượt cạn khó khăn như chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo con trai chị bị di chứng của viêm não Nhật Bản. Thế là mẹ khóc, con đau khi đứa trẻ sơ sinh ấy còn chưa kịp biết đến bầu sữa mẹ.

Nếu như chỉ có bấy nhiêu thôi thì có lẽ đôi vợ chồng nghèo ấy vẫn còn có thể xoay sở được cái ăn hàng ngày. Nhưng nỗi đau cứ thi nhau chồng chất khi chị Lan sinh đứa con thứ hai là bé Vũ Văn Tiến vào năm 2006 thì em cũng mang bệnh bại não thể co cứng. Những cơn khóc ngằn ngặt của đứa con thơ khiến người mẹ tội nghiệp ấy như chết lặng đi nhưng vẫn phải cố gượng dậy bởi lúc đó Minh vẫn còn đang phải điều trị tại viện. Cùng một lúc chăm đứa lớn, lo cho đứa nhỏ chị Lan gần như kiệt sức nhưng “Con mình sinh ra dù nó có như thế nào thì trách nhiệm người mẹ vẫn phải lo và yêu thương chúng” – Chị Lan nghẹn ngào nói.

Thấm thoắt 5 năm trôi qua bé Tiến sau đi hết viện này đến viện khác cũng không chữa được nên bị thiểu năng trí tuệ. Bạn bè cùng trang lứa nhìn đứa nào cũng nhanh nhẹn nói cười và chuẩn bị đi học lớp 1 nhưng riêng em trông vẫn “ngây ngô” không biết gì. Không thể đi lại được nên muốn di chuyển đến đâu Tiến đều bò như đứa trẻ 9 tháng tuổi. Đôi mắt tròn to đen láy lúc nào cũng ngước lên nhìn như lạ lẫm lắm cho dù đó là bố mẹ khiến anh chị cũng chỉ biết ngậm ngùi “5 năm rồi nhưng vợ chồng tôi chưa bao giờ nghe đươc một tiếng gọi bởi con không nói được, muốn thứ gì thì chỉ ứ ứ lên mấy tiếng rồi thôi” – Anh Bình buồn buồn nói.

Đã 5 tuổi nhưng Tiến không khác nào một em bé bởi không thể nói và đi lại được do chứng bại não thể co cứng

Hai đứa con bệnh cả nên mọi sự cố gắng lam làm của đôi vợ chồng nghèo cũng chẳng thấm thoát vào đâu. Nay đứa lớn đi viện, mai đứa bé đi viện nên anh chị cũng quen dần với việc chạy vạy đi vay tiền khắp nơi. Bà con xóm làng nhìn thế ai cũng xót nhưng ngặt một nỗi họ cũng nghèo quá nên không giúp được.

Hai lần sinh con thì cả hai lần chị Lan như chết đứng tim khi biết con bệnh nên cũng “sợ” lắm  không muốn sinh thêm. Nhưng cuộc đời nhiều khi không chiều lòng người, cũng vì “lỡ” mà chị lại không nỡ bỏ đi giọt máu của mình nên để sinh tiếp đứa thứ 3 vào năm 2009. Bé gái xinh xắn bụ bẫm tên Vũ Thị Hoa chào đời bình thường khiến vợ chồng mừng mừng tủi tủi nghĩ rằng ông trời thương nên ban cho đứa con khỏe mạnh. Nhưng…

Nỗi đau một lần nữa lại đổ ập xuống đầu anh chị khi chỉ một thời gian ngắn sau em đã có những dấu hiệu giống hai anh. Cùng một lúc phát hiện con bị hai bệnh bại não liệt co cứng và tim bẩm sinh chị Lan như bị ai đẩy ngã gục từ đỉnh núi xuống vực thẳm. Ba lần sinh con ngỡ tưởng niềm hạnh phúc vô bờ bởi thiên chức được làm mẹ nhưng với chị là cả 3 lần trái tim quặn thắt như có ai đang găm hàng trăm mảnh dao nhọn vào. Nhìn thằng lớn rồi lại quay sang nhìn đứa nhỏ đôi mắt rệu rã cạn khô nước mắt của chị khiến chúng tôi cũng  xót xa đau đớn lắm.

Nhờ chương trình "Trái tim cho em" bé Hoa đã được mổ tim nhưng còn đó căn bệnh bại não

Không có tiền cho con đi chữa, hàng ngày chị đi khắp làng trên xóm dưới xin mỗi người một đồng rồi tích góp lại cho con đi. Ngôi nhà cũng đã treo biển bán từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa có người nào hỏi mua khiến anh chị càng sốt ruột như ngồi trên đống lửa. Bệnh của con thì mỗi ngày một nặng nhưng anh chị không biết xoay đâu ra tiền nên chỉ biết ngồi ôm nhau mà khóc trong tiết trời mùa đông lạnh giá lại càng thêm se sắt lòng.